Việt Nam luôn tự hào là đất nước hiếu học nhưng nền giáo dục lâu nay vẫn không tạo ra được tài năng cho một lực lượng lao động chuyên nghiệp.
Một vấn đề cơ bản là Việt Nam thiếu cả ‘chuẩn đào tạo’ từ cấp mầm non lên tới đại học.
“Đầu cơ” giáo dục?
Báo Bấm Tiền Phong bản điện tử hôm 18/11 cho rằng ngay cả việc soạn thảo ‘chuẩn’ về số học sinh cho mẫu giáo cũng vẫn chưa được thống nhất.
Bộ Giáo dục – Đào tạo nêu ra con số 35 cháu và hai cô giáo cho một lớp nhưng thực tế, như bài trên Tiền Phong viết, là có những lớp đông tới 86 trẻ.
Còn về giáo viên, chế độ chính sách cho họ cũng vẫn là vấn đề lớn.
Bài báo trích lời một hiệu trường trường mầm non đề nghị cần có “chế độ biên chế hoặc hợp đồng có chỉ tiêu của nhân viên nuôi dưỡng” cho các trường.
Tham nhũng chính là rào cản kìm hãm sự phát triển của giáo dục
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Tình trạng hiện nay không đảm bảo sự ổn định cho chính các cô giáo nuôi dạy trẻ.
Lên bậc trung học, các học sinh Việt Nam vấp phải vấn nạn thi cử, và như tổng kết kỳ thi tuyển đại học cả nước 2010 thì điểm chuẩn cũng không đồng nhất.
Ngoài ra còn có hiện tượng thí sinh dùng giấy tờ giả để đăng ký vào các trường theo nguyện vọng thứ nhì.
Tờ Người Lao Động thì chạy tựa “Bấm Tham nhũng cản bước giáo dục” và trích lời quan chức ngành này nói về hai lĩnh vực nhiều tiêu cực là “tuyển sinh và lạm thu học phí”.
Bài báo trích lời bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục nói “tham nhũng chính là rào cản kìm hãm sự phát triển của giáo dục”, và kêu gọi sự minh bạch.
Bên cạnh đó là nạn chạy trường và học thêm, một hình thức khác của lãng phí thời gian và tham nhũng tiền của từ gia đình học sinh.
Việc mở các trường công lập, các đại học, cao đẳng cấp ngành, cấp tỉnh một mặt đáp ứng nhu cầu của học sinh, sinh viên nhưng mặt khác cũng làm cho chất lượng giáo dục giảm sút.
Có bài báo tại Việt Nam nêu ra tình trạng “đầu cơ giáo dục” này là “mở trường ồ ạt rồi đóng cửa”.
‘Con quan’
Lũ lụt tại miền Trung phá hủy nhiều trường học.
Nhưng truyền thông Việt Nam cũng nhắc đến các khó khăn khách quan, không do ngành giáo dục gây ra.
Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) hôm 18/11 nhắc rằng “Ngày càng nhiều học sinh bỏ học; thảm họa lũ lụt chưa từng có trong lịch sử ở miền Trung và Nam Trung bộ tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua làm nhiều trường học đổ nát, học sinh phải bỏ học; giáo viên bỏ nghề”.
Ngoài ra là hiện tượng “Giáo viên cấp I, mầm non ở miền núi còn thiếu, hướng nghiệp dạy nghề ách tắc; nhiều trường ở miền núi và Tây Nguyên không có học sinh. Lỗi đó không phải là do ngành giáo dục”.
Nhưng tham nhũng từ giới công chức cũng ảnh hưởng đến ngành giáo dục như hoạt động dùng bằng giả trong giới cán bộ, đảng viên.
Báo Việt Nam gần đây đăng bài nói về 43 trường hợp cán bộ ở tỉnh Bạc Liêu bị phát hiện mua và sử dụng bằng cấp giả từ cấp phổ thông.
Trong số này có 14 người là đảng viên nên sẽ để cho ‘huyện ủy xử lý’ ở mức cảnh cáo, kỷ luật.
Quyền lực và bất công xã hội cũng là lý do làm sai lệch các ‘chuẩn’ cho giáo dục Việt Nam.
Học phí cũng là đề tài nóng tại VN.
Trang web VietnamNet nêu trường hợp tại Hải Phòng năm nay, khi hơn 200 học sinh “từ trượt thành đậu” trong kỳ thi vào lớp 10 chủ yếu vì họ là “con nhà giàu, gia đình quan chức”.
Câu chuyện này được nhắc đến trong một tư liệu nhằm chống lại tham nhũng trong giáo dục được Thanh tra Chính phủ công bố hôm 16/11 vừa qua.
Nhưng nhìn rộng ra, các vấn nạn của giáo dục Việt Nam có nguyên nhân sâu xa hơn, từ mô hình kinh tế – xã hội và lý do thể chế.
Trước mắt, bài viết của tác giả Trần Thông trên VOV nêu ra các giải pháp mà hiện mới chỉ ở dạng mong ước cho cả xã hội:
“Nhân dân ước mong việc xã hội hóa giáo dục, dân chủ hóa nhà trường, nghề nghiệp hóa thanh niên, đa dạng hóa loại hình dạy học, hiện đại hóa nội dung và phương pháp giáo dục nhanh chóng đi vào cuộc sống.”
Nghĩ về giáo dục nhân Ngày Nhà Giáo
Ngày Nhà Giáo Việt Nam hay còn được gọi là Ngày Hiến Chương Nhà Giáo, hàng năm được cả nước tổ chức vào ngày 20 tháng 11.
Mục đích chính nhằm tôn vinh những giáo chức, nhà mô phạm nói chung là các thầy cô phục vụ trong ngành giáo dục, đào tạo.
Tôn vinh thầy cô
Nhân ngày này, theo thông lệ, các thầy cô nhận quà biếu từ học trò để tỏ lòng biết ơn họ, đây cũng là dịp để giới hữu trách đánh giá lại hoạt động ngành giáo dục, đồng thời đặt kế hoạch nhằm nâng cao phẩm chất của ngành giáo dục Việt Nam.
Ngày Nhà Giáo Việt Nam được chánh phủ thiết lập từ năm 1982 nhằm mục đích phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới, kiểm điểm những công việc đã làm, rèn luyện phẩm chất, năng lực hầu hoàn thành nhiệm vụ cao cả, được đất nước và xã hội giao phó.
Dịp này, ngành giáo dục phối hợp với chánh quyền địa phương, đoàn thể nhân dân tổ chức khen thưởng các giáo viên lập thành tích xuất sắc trong việc giảng dạy cho hậu thế. Trung ương cũng nhắc nhở việc tổ chức cần được tiến hành trong tinh thần thiết thực, tránh các hình thức phô trương gây phiền hà cho cha mẹ học sinh và cho các em học sinh.
Vì luôn được xem là một nghề cao quý, gương mẫu, trong sạch, cho nên công việc của các thầy cô giáo được xã hội Việt Nam coi trọng qua câu nói “Tôn sự trọng đạo” hay “Không thầy đố mày làm nên” hoặc “Muốn sang thì bắc Cầu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”
Bà Ngọc, một phụ huynh có con theo học bậc tiểu học, trung học ở Saigon cho biết hoạt động ‘đi tết’ thầy cô giáo để bày tỏ lòng biết ơn cuả học sinh và phụ huynh nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam:
“Mấy học trò có quan niệm mến thầy, mến cô, biếu quà chút đỉnh mà vui vẻ, mừng lắm. Học trò tự nguyện rủ nhau đến trường hay đến nhà thăm thầy, cô, biếu những món quà nhỏ, dễ thương, như cục xà bông, chai xịt tóc, kéo nhau cả bầy tới thăm cô giáo, thầy giáo nữa.”
Biến tướng quà tặng
Trong khi đó một giáo viên, thầy giáo Đỗ Việt Khoa từ Hà Nội, nói lên suy nghỉ về ‘biến tướng’ cuả hình thức quà biếu cho các thầy cô giaó nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam:
“Gần đây, 20 tháng 11, đã mất dần ý nghĩa của nó, cái sự xuống cấp về đạo đức, cái giả dối xã hội, tham nhũng, sự biến chất của các thầy cô, làm cho ngày này thành gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Đại bộ phận thầy cô còn lại bị ảnh hưởng lây cho cái xu hướng đó, vì hầu hết ban lãnh đạo các trường học ở Việt Nam nẩy sinh ra nạn bắt nhân dân đóng tiền, để làm quà, cho các thầy cô giáo, bản chất là tham nhũng, là tiêu cực thôi.
Họ tặng quà cho thầy cô giáo bằng tiền của phụ huynh, trường nào ít thì đóng 5 trăm ngàn, có trường lên đến đôi triệu đồng, cho thầy cô. Thật ra số tiền này không nhiều so với mức sống, nhưng mà ít nhiều nó là trực tiếp bắt phụ huynh học sinh đóng.
Cứ nói đến ngày 20 tháng 11 thì nhiều người buồn lắm, phải làm thế nào để ngày nhà giáo có đúng ý nghĩa, tôn vinh các nhà giáo, không thể dùng chuyện ép phụ huynh, ép nhân dân đóng tiền, thực chất hành vi ấy bôi nhọ giáo viên. Chúng tôi rất buồn, phải nói rằng những thầy cô đấu tranh cho sự trong sáng của ngành giáo dục đều đã bị trù dập, có thể nói là hầu hết các cấp đều không giải quyết.”
Vào dịp này, thầy Khoa cũng đưa ra một số nhận định về tình trạng ngành giáo dục nước nhà:
“Cách thì đầy ra đấy, nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam thì có cả, người ta biết cả nhưng không thể vận dụng được, không làm được do những thói quen, suy nghỉ, rất trì trệ, của đội ngũ giáo viên, của quan chức Việt Nam, những người lãnh đạo ngành giáo dục.
Nâng cao giáo dục là một việc cực kỳ khó, bản thân giáo viên ở Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, muốn nâng cao chất lượng lên cũng không dễ mấy, mà rất khó, nhất là trình độ về tin học. Người nào cứ ù lì, ba phải, gió chiều nào theo chiều ấy là xong việc, chính vì thế cải cách, đổi mới giáo dục Việt Nam rất khó, gặp cản trở từ nhiều phía, nhiều người, từ giới lãnh đạo đã đành rồi, nhưng cũng chính con người các thầy cô giáo. Có thể nói là giáo viên ngoài việc dạy chuyên môn của mình, thì ra ngoài đời cái kỹ năng làm việc, kỹ năng sống khác của giáo viên là rất kém.”
Báo chí trong nước dành nhiều thông tin, hình ảnh về không khí nhộn nhịp với thị trường quà tặng tấp nập, các loại hoa tươi tràn ngập trong siêu thị, ngoài chợ trời, chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam, khiến người ta cảm thấy vui lây với các thầy cô, nhân lễ hội lớn dành riêng cho giao giới.
Tuy nhiên, theo báo Dân Trí thì đối với một số giáo sinh đang học tập, rèn luyện để trở thành các thầy cô tương lai, con đường trước mắt để được làm nhà giáo vốn đã nhỏ hẹp, nay lại càng khó nhọc, gian nan hơn. Đó là những rào cản, bất công, chèn ép, tình trạng coi trọng đồng tiền và ‘mối quan hệ”, nạn “con ông, cháu cha”… đang làm vấy bẩn bục giảng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét