Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

5 nguyên nhân khiến Nga không bao giờ gia nhập NATO

Ngày 22/9, tại New York (Mỹ) đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Nga – NATO. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ khi quan hệ giữa Nga – NATO bị rạn nứt vì liên quan đến cuộc chiến Nga và Gruzia năm 2008.


Ngay trước cuộc gặp này, đại diện của Mỹ ở NATO, ông Ivo Daalder đã nói về khả năng Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Theo điều 10 Hiến chương khối NATO thì cánh cửa vào NATO mở cho bất kỳ nước châu Âu nào. Ông này khẳng định rằng, điều đó cũng không loại trừ Nga nếu Nga đáp ứng được các yêu cầu của NATO.
Nga
Cánh cửa vào NATO mở cho bất kỳ nước châu Âu nào, trong đó có Nga
Cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Ablright dẫn đầu nhóm làm việc phụ trách chuẩn bị tuyên bố mới của NATO, cũng như cựu Tổng thư ký NATO George Robertson đều ủng hộ ý tưởng bắt đầu cho những việc làm để Nga gia nhập liên minh.
Ngoài ra, Igor Jurgens, người đứng đầu Viện nghiên cứu tự do phát triển hiện đại thường nói rằng, tư cách thành viên của Nga ở NATO hoàn toàn phù hợp với những lợi ích của nước này. Thật đáng tiếc, điều đó chỉ là suy đoán và “lấy ước muốn làm hiện thực” mà thôi. Có 5 nguyên nhân khiến Nga không bao giờ trở thành thành viên của NATO.
Nga và NATO
Nhưng mơ ước này của NATO có mong manh quá không?
Thứ nhất: Mâu thuẫn hệ tư tưởng trong lĩnh vực quốc phòng
Các thành viên của NATO phải bảo đảm kiểm soát các lực lượng vũ trang của mình một cách dân chủ và dân sự. Điều này là một nguyên tắc cơ bản bảo đảm sự liên kết quân sự và phối hợp hành động giữa các nước thành viên.
Mặc dù, các nước thành viên NATO có các hệ thống chính trị khác nhau như chế độ cộng hoà tổng thống, cộng hoà nghị viện. Tuy nhiên tất cả các nước đều “minh bạch” về ngân sách quốc phòng, còn chính quyền lập pháp bảo đảm kiểm soát và giám sát các vấn đề quốc phòng. Vấn đề này bao gồm cả việc tiến hành điều tra độc lập các yếu tố lạm dụng và thất bại trong lĩnh vực quân sự, kiểm soát ở cấp nghị viện việc chi tiêu cho các chương trình chế tạo vũ khí, cũng như hệ thống cân bằng hiến pháp và đối trọng. Với sự hỗ trợ của hệ thống này, các vấn đề như có gửi quân tham chiến tại các nước khác hay không sẽ được giải quyết.
Đặc phái viên của Nga tại NATO Dmitry Rogozin
Đặc phái viên của Nga tại NATO Dmitry Rogozin "quay lưng" với yêu cầu của NATO
Tuy nhiên, ở Nga việc kiểm soát dân sự đối với vấn đề quốc phòng là một điều cấm kỵ dưới thời Putin. Thực chất của vấn đề là sự thống nhất ba nhánh quyền lực thành một chính quyền hành pháp lớn.
Theo quy định, bất cứ chính quyền độc tài nào đều từ chối trách nhiệm báo cáo trước xã hội trong tất cả các lĩnh vực quản lý, đặc biệt liên quan đến các lực lượng vũ trang.
Ở Nga, chính quyền không cần báo cáo trước xã hội, Nghị viện về vấn đề này. Điều đó cho phép Bộ Quốc phòng được giữ bí mật về những vấn đề nhạy cảm như hoạt động không hiệu quả, sai lầm, sự yếu kém. Ngoài ra, cơ cấu quân sự khép kín dẫn đến tệ tham nhũng ở các cấp trong lực lượng vũ trang khá phức tạp.
Hiện nay, dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev, trong lĩnh vực quân sự vẫn không có việc kiểm soát dân sự. Mặt khác, Nga không đồng ý với việc NATO tiết lộ những bí mật quân sự của Nga, ngay cả khi những bí mật này phương Tây cũng đã biết, đặc biệt là vấn đề liên quan đến lực lượng hạt nhân của Nga. Trong khi đó, các thành viên NATO luôn trung thành với tính minh bạch và coi đó như là cơ sở hợp tác giữa các thành viên NATO.
Thứ hai: NATO cần Nga như là một kẻ thù chứ không phải là đối tác liên minh
Những người bảo thủ và các lực lượng quốc gia hiện nay trong hệ thống lãnh đạo các lực lượng vũ trang và bộ máy an ninh luôn cho rằng NATO là liên minh chống lại Nga. Tất cả các cuộc hội đàm về việc sửa đổi chiến lược của NATO tập trung vào những thách thức mới như chủ nghĩa khủng bố, cướp biển, ma tuý và tấn công mạng chỉ là giả tạo mà thôi. Mục tiêu đối chọi thực sự của liên minh này vẫn là Nga như trong thời Chiến tranh lạnh.
Vào tháng 3/2010, trong Twitter, đặc phái viên của Nga tại NATO Dmitry Rogozin viết rằng, giới lãnh đạo cấp cao của NATO đang soạn thảo chiến lược quân sự và các kế hoạch chiến dịch chống lại Nga. Kế hoạch này của NATO được soạn thảo sau khi Nga công bố chiến lược quân sự mới vào tháng 2 năm nay. Trong chiến lược này, Nga coi NATO là mối nguy hiểm số 1 đối với đất nước.
Thứ ba: Trung Quốc
Nếu Nga gia nhập NATO, lãnh thổ của liên minh này sẽ giáp ranh với Trung Quốc (Nga có biên giới chung với Trung Quốc dài 4000km). Hơn nữa, điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng quân sự toàn cầu ba cực giữa NATO, Nga và Trung Quốc. Điều này buộc Bắc Kinh phải nghi ngờ Moscow như là một kẻ thù đang có âm mưu bí mật, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Nga và NATO liên kết sức mạnh nhằm mục đích kìm chế hoặc thậm chí làm suy yếu Trung Quốc. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lợi ích của Nga và Mỹ - hiện nay đang có quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc.
Mặt khác, không loại trừ khả năng Mỹ và NATO sẽ có những cuộc “phiêu lưu” quân sự trong tương lai nhằm chống lại Trung Quốc (hay Iran). Nếu điều đó xảy ra, với cương vị là thành viên NATO đương nhiên Nga sẽ trở thành đối tượng để Trung Quốc (hoặc Iran) tấn công. Để tránh kịch bản này, theo ý kiến của các chuyên gia Nga, Nga cần tuân thủ chặt chẽ với tư cách là nhà trung lập quân sự.
Thứ tư: Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB)
Nếu Nga là thành viên của NATO thì điều này cũng có nghĩa là ODKB sẽ “ra đi”. Bởi Nga là nước tích cực xây dựng tổ chức này vào năm 2002 để cạnh tranh với NATO về sự ảnh hưởng cục diện an ninh toàn cầu. Ngày 16/9/2010, người đứng đầu của ODKB Nikolai Bordyuzha công bố: “Tôi cho rằng, Nga là thành viên của NATO là một điều vô lý. Nga gia nhập NATO để làm gì nếu Nga đã xây dựng cơ chế an ninh của mình, và nếu hệ thống an ninh tập thể này đang hoạt động tốt?”.
Trả lời phỏng vấn của Hãng European-Asian News vào tháng 4/2009, đặc phái viên của Nga tại NATO Dmitry  Rogozin nói: “Chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề của chúng tôi một cách độc lập… Chúng tôi không cần đến NATO”.
Thứ năm: Tham vọng toàn cầu của Nga
Nga sẽ được gì nếu gia nhập NATO? Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là dấu chấm hết cho mơ ước khôi phục vị trí siêu cường trước đây. Gia nhập NATO, thì Nga cũng chỉ đơn giản là “một nước châu Âu lớn” cùng cấp với Anh, Đức hoặc Pháp. Điều này quả là sự “phạm thượng”, không xứng với uy danh lâu đời của Liên Xô, quốc gia được vinh danh siêu cường lớn và mạnh hơn 3 quốc gia này kết hợp lại.
Thực tế, cũng phải thừa nhận rằng, hiện nay Nga là nước chưa thể so sánh với Mỹ. Mỹ có tổ chức quân sự mạnh và có ảnh hưởng nhất thế giới. Điều này đã là không thể chấp nhận được huống chi khi gia nhập NATO Nga sẽ phải phụ thuộc vào Mỹ. Mặc dù, Kremli không có tham vọng “cứu thế” thành lập Rome thứ ba hay Quốc tế Thứ ba, nhưng ít gì Nga cũng muốn bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình như là một cường quốc khu vực và thế giới. Và, điều đó sẽ không thể là hiện thực nếu Nga trở thành thành viên của con thuyền NATO mà người cầm lái lại là Hoa Kỳ. Rõ ràng, đây là một cái bẫy mà Mỹ “quăng ra” để nhử Nga vào cái tổ chức được Mỹ gọi là “yêu chuộng hoà bình”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét